Entry cuối cùng….
Anh ạ, ngày ấy mau đến nhỉ !
Vào trang My Page một lòng đau…
Quick comment mất, [Ava] hỏng
Tôi vẫn kiên trì ấn F5….
Đã biết thôi rồi chuyện biệt ly
Ngày mai Blog sẽ không ghi
Ảnh đẹp ngày mai không còn post
Cảm xúc trào dâng có ích gì ?
Ngày ấy bao người đọc thơ tôi
Bài thơ tôi viết hết sự đời
Sáng chưa rõ mặt tôi dậy post
Cho friends list đọc, chẳng viết chơi
Giờ giết đời nhau đấy biết không ?
My Blog – tình yêu vẫn cháy nồng
Giận, thương yêu ghét send trong đấy
Giờ lỗi tùm lum chẳng muốn trông….
Từ nay anh phát triển profile
Dẹp ba sáu mươi hết một loài
Những thứ còn lại, hừ đã ghét
Tôi không thèm ngó nữa cho xem
Ngang trái đời tôi đã rõ rồi
Chọn anh lúc mới có hai mươi
Ngày xưa có mỗi anh nhộn nhịp
Giờ ngó sang ngang rõ lắm Người
Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
Tôi run sợ viết những dòng này
Chỉ lo phải post năm ba bận
Bạn bè mới có thể comment
Năm lại năm qua tôi muốn yên
Cố cam cố chịu bốn năm mùa
Thế nhưng giờ cũng không chịu được
Rời nhà dọn cửa mất friends…
Tôi biết làm sao được hỡi trời
Ký sinh ở đợ phải vậy thôi
Tôi về set up wordpress
Tự host, tự chơi chẳng lụy người…..
Thật buồn khi phải viết những dòng này nhưng đúng là dù có yêu anh bao nhiêu tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục post bài lên đây nữa….Bao nhiêu kỷ niệm với anh tôi sẽ gói ghém lại hết và đóng cửa ngừng tiếp khách từ ngày hôm nay….
Chuyển buồn vui, hờn giận, đong đưa sang Facebook và Tumblr. Chẳng cần anh nữa….